
Xài insta 6 năm, coi như cả thanh xuân đốt không biết bao nhiêu thời gian vào đấy rồi.
Trước cũng từng hot lúc mới lớn. Rồi thì mình trưởng thành theo tuổi tác… Hình ảnh ngoài xã hội càng phải được chăm chút hơn. Mà muốn vậy thì phải đi làm kiếm được nhiều tiền. Và có một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp để khoe ra là tui hạnh phúc nè.
Trong khi bản thân thì đang trong giai đoạn banh chành. Thì hình ảnh đưa lên chỉ là ảo, ngược lại với hiện thực thôi. Vả lại tôi cũng muốn xây dựng những điều thực tế, công việc và mối quan hệ thật. Tôi cảm thấy việc entertain cho những người follower đó vô nghĩa, LỖ về thời gian và những kiến thức mà họ có thể lợi dụng được ở mình. Mình cho họ free, họ dùng nó để phát triển từ nền tảng bản thân còn mình lỗ nặng vì nền móng ko có mà còn cho đi….. ngày qua ngày, trượt dài trong ảo mộng. Thời gian phung phí không lấy lại được. Họ thì hp với cuộc sống, những mối quan hệ riêng và thường xuyên cập nhật miễn phí từ tôi. Lúc tôi đau khổ nhất thì họ làm được gì cho tôi hay cùng lắm chỉ nói vài câu an ủi .
Đến tuổi bị buộc phải ổn định kinh tế, tôi deactivate insta. Tôi ko còn muốn bị xem là điều hiển nhiên nữa.
Chỉ trong 1 ngày sau đó, đã có ng nt hỏi tôi sao khoá insta.
Haizzz… Thì đến lúc sống cho mình.
Cảm giác khi ko vào thế giới ảo đó ntn nhỉ ? Tôi mới nhận ra cuộc sống thật của mình tẻ nhạt và phũ phàng đến ntn. À thì ra trước giờ mình có một nơi để chạy trốn và đánh lừa bản thân là mình vẫn ổn. Nhưng ko. Khi phải đối diện với con ng thật và những vấn đề của chính mình … mới nhìn ra đc mình đã dùng thời gian sai lầm ra sao. Tuy có hơi đau một xíu nhưng rất hài lòng về quyết định này. Giờ chuyên tâm kiếm tiền . Nhiều thứ muốn mua. Và trai ngon nt ko muốn phải seen vì chưa sẵn sàng nữa.
Ở một mình nhiều lúc buồn . Thì cứ nốc cồn vào cho đừng nghĩ nhiều là xong. Rồi sẽ qua. Sẽ ổn thôi.