
Tâm hồn cô đơn này cần 1 chuyến trip đi đà lạt một mình để gột rửa những tổn thương và nằm cuộn tròn ngủ ngoan như một đứa trẻ .
Chỉ một mình tôi và đất trời thôi là đủ. K cần con người …
Rồi sau đó sẵn sàng quay lại với công việc . 🙂
Haizzz… ước đc đi một mình đến đó. Nhớ những ngày đi bộ lang thang trên đất Thái. Tự do tự tại. Thong dong… Đi tàu trên sông, đi chùa ngắm tượng Phật to khổng lồ… Tìm về nơi bình yên nhất trong tâm khảm. Khi thế giới xung quanh không hiểu mình thì mình ở yên với bản thể là bình-yên nhất.
….. chỉ biết ước mà thôi . 😦
hối hận vì trong lúc rảnh và có tiền ấy đã k đi đà lạt một chuyến ! 😦
biết vậy … giá như …:)
thôi mơ nhiêu đó đc rồi .